Khi sát thủ làm ngôi sao
Tác phẩm: Khi sát thủ làm ngôi sao
Tác giả: Manh Manh Qủa
Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku
Tiến độ: Đang lết
Đôi lời:
- Mình không thích cặp Kyoko x Ren, nhưng ở bộ truyện này, nếu ai là fan của cặp đó cũng đừng đọc, đau lòng đấy =))
Mở đầu
Vợ của ngài Tsuruga có hai thân phận đặc biệt: Một thân phận không muốn người khác biết — Sát thủ. Một thân phận muốn ai cũng biết — Ngôi sao.
Vợ của ngài Tsugara có một lý tưởng vô cùng to lớn: Cô muốn sinh năm đứa con, bốn trai một gái.
Vợ của ngài Tsuruga vô cùng mạnh mẽ: Cô có thể làm phép hóa ra một cây gậy.
Thân là chồng, ngài Tsuruga tỏ vẻ: Vịt lê sơn đại [1]
Chương 1: Tử vong
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
P/s: Suy nghĩ trước khi nhảy hố nếu bạn muốn trở thành người đọc âm thầm nhé =))
Chỉ show 10 chương thôi đấy :v
Mai ở nhà sẽ show tiếp Tao nhã, Đôi mắt và Sát thủ =)) Bây giờ chỉ show Sát thủ thoai :v Vì nó ngắn mà văn hay nữa :))
Hannah nhìn người đuổi giết phía trước, lại nhìn người đang bị thương là Illumi ở bên cạnh, cách bọn họ không xa là một vách núi đen. Mặc dù đã thông báo cho nhà lúc xảy ra việc này, nhưng cứu viện không thể đến nhanh như vậy, mà bọn họ đã đến thời khắc cấp bách hết đường chon. Hai bên không phải ngươi chết thì ta chết, nhưng mà đối thương lại bị thương hơn nữa, lại là cao thủ hai hệ, cả hai bên đều đã đánh nhau lâu ngày, trên người không ít thương tích. Muốn sống sót, trừ khi…
Nghĩ đến Illumi thay mình chống đỡ phần lớn công kích, Hannah giống như làm một quyết định quan trọng “Anh, cha sẽ đến nhanh chứ?”
“Nhanh” Giọng điệu của Illumi bình thản, giống như người bình thường, không bị thương nặng hay sắp chết.
Thật ra, chính Hannah cũng tự mình biết, ba từ nhà đến đây cũng phải mất hơn bốn giờ, mà bọn họ cùng cao thủ đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ mới hai giờ.
Hannah thật ra là một người xuyên qua, trước khi cô xuyên qua thì chỉ là một người bình thường thôi.
Xuyên qua thế giới thợ săn [1], Hannah xuyên đúng vào gia đình sát thủ nổi tiếng nhất, Zoldyck, việc này khiến cô vui mừng rất nhiều, bởi vì cô cuối cùng cũng thấy người cô thích nhất, Illumi. Nhưng mà tuổi càng lớn thì sự huấn luyện trong nhà càng tàn khốc, đem sự ngây ngô của cô từ từ triệt tiêu. Lần giết người đầu tiên, cô luôn mơ ác mộng hơn một tháng.
Cô ở thế giới này đã mười tám năm, bây giờ với việc giết người cô cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì thế giới này, người mạnh là kẻ chiến thắng, sinh ở gia đình Zoldyck tốt lắm, ít nhất không phải chết ngoài phố, nghĩ vậy, Hannah cảm thấy mình thật sự may mắn.
Nhiều năm trôi qua, việc tra tấn Hannah nhất là người cô yêu quý. Bởi vì cô có trí nhớ của đời trước, cho nên nhìn theo góc độ nào đó cô không phải người của gia đình Zoldyck thật sự, cho nên cô ngày càng yêu Illumi khi ở cạnh hắn. Hannah cũng biết, cô và Illumi có huyết thống, tình yêu đơn phương này của cô tuyệt đối không có kết quả. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Cô đã thử không ít cách để mình buông tha cho ý nghĩ kia nhưng vẫn không cách nào làm được. Có lúc cô nghĩ trộm: Có lẽ đợi sau khi thật sự chia lìa, loại tình cảm này mới có thể biến mất theo thời gian.
Nhiệm vụ lần này chỉ một mình Illumi, nhiệm vụ này đơn giản chỉ là một nhiệm vụ diệt tộc, không có tính nguy hiểm cao. Cho nên Hannah mới xin Illumi đi chung, cố lắm mới được phép. Đến lúc thực hiện mới phát hiện, tin này sai sót quá nhiều. Gia tộc này có sáu cao thủ bảo vệ, trong đó có bốn cao thủ hai thế hệ, không chỉ vậy, người đứng đầu gia tộc cũng là một người có niệm lực mạnh, nhưng tin tình bào lại bảo ông ta là người bình thường. Tin sai quá nhiều khiến Illumi và Hannah phải trả giá rất lớn mới giết được năm cao thủ, mở ra một đường sống. Đương nhiên, nhiệm vụ làm không được mà còn bị cao thủ cuối cùng đuổi giết.
Người đuổi theo bọn họ cũng là kiểu người được thế kiêu ngạo, cho nên kiêu ngạo nói “Không nghĩ tới, gia tộc Zoldyck cũng chỉ thế”
“Hừ” Hannah nghĩ thầm trong lòng “Nói người khác mà không nhìn lại mình” Hannah không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp né tránh và phá giải các chiêu thức của hắn.
Đối phương lùi về sau rất nhanh, đồng thời trên tay xuất hiện một cây đao, lưỡi dao được bao lấy bởi niệm, hung hăng chém đến trước mặt cô. Mỗi cái chém thì tiến lên một bước, hắn không ngừng bước tới. Hannah biết, niệm lực của mình cũng sắp cạn, cô phải bắt thời cơ để giết đối phương, cho dù là cùng chết với hắn, cô cũng muốn để Illumi có thể sống.
Hannah đã lui đến vách đá, đối phương cũng bước tới “Yên tâm đi, khi cô chết xong thì cũng có người chết theo” Khuôn mặt của hắn có chút đắc ý, bởi vì nếu hắn giết được hai người của nhà Zoldyck thì sẽ rất nổi tiếng.
Thấy tên giết người cuồng vọng bước tới, Hannah dùng “Ẩn” che dấu. Cuối cùng dùng niệm lực còn sót, Hannah đưa tay biến thành tay mèo, hung hăng hướng tới đối phương mà đánh. Lúc tay mèo đánh lên người của hắn thì hắn dùng “Kiên”, đồng thời Hannah cũng bị hắn bắt được hai tay.
“A, quả thật là một con mèo hoang bén nhọn!” Giọng điệu đùa giỡn.
“Ta muốn ông phải cuồng vọng, càng cuồng vọng càng tốt” Hannah nở nụ cười quỷ dị, đồng thời mảnh dây được che dấu lúc này quấn trên cổ của kẻ đuổi theo, mảnh dây phá hủy lấy “Kiên” của hắn, khiến cho hắn càng giãy dụa, mà càng giãy dụa thì siết càng chặt.
“Ông cho thế là xong?” Hannah cười nhạt. Trên mặt đối phương hiện lên một chút sợ hãi, không còn cuồng vọng nữa.
“Hừ!” Hannah quay người, hai người liền đổi vị trí, cho nên ông ta mới là kẻ đứng ở gần vách núi đen.
“Anh, em thích anh nhất!” Lúc dứt lời thì Hannah biến ra một cây kiến, hung hăng chém vào ngực của kẻ đuổi giết hai anh em cô, theo quán tính, cô cùng với hăn rơi xuống vách đá, nhưng Hannah không có buông kiếm ra, mà dùng sức hơn “Tuyệt đối không cho ông ta sống, nếu không anh sẽ chết!” Hannah nghĩ như vậy.
Hạ trụy trong quá trình giống như nghe thấy đại ca thanh âm .[ nguyên lai đại ca cũng có như vậy thất thố thời điểm a.] Hannah cuối cùng tại đây dạng ý tưởng trung mất đi ý thức.
Sau đó cô nghe được tiếng hét của Illumi.
“Thì ra anh cũng có lúc như vậy” Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hannah mất đi ý thức.
[1] là thế giới của truyện Hunter x Hunter. Từ Hunter dịch sang tiếng Việt là thợ săn, để nguyên theo bản gốc.
Chương 2: Xuyên qua
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
“Này nhóc, con có nghe thấy tiếng gì không?” Echizen Nanjirou nằm trên tảng đá, hai chân bắt chéo nhìn Echizen Ryoma đang dùng nhánh ấy đánh bóng hỏi.
“Ông già, im lặng, con nghe tiếng ông làm huyên náo thì đúng hơn!” Bởi vì không thể dùng nhánh cây để phát bóng như Nanjirou nên Ryoma có chút tức giận.
“Hahaha…” Nanjirou không bởi vì thái độ của Ryoma mà tức giận, ngược lại còn vui mừng khi thấy cậu gặp họa “Con càng sốt ruột thì càng không thành công”
Cách hai cha con Echizen mấy trăm bước thì Hannah rơi từ vách núi đen xuống một suối nước. Cô mất đi ý thức, máu từ vết thương chảy ra, nhanh chóng nhiễm đỏ cả dòng suối. Thân thể của cô theo dòng suối, chậm rãi “chảy” đến chỗ cha con Echizen.
Không biết là nhánh thứ mấy bị gãy, Ryoma chán nản xoay người tìm nhánh cây mới thì lại thấy dòng suối nhiễm một màu đỏ rực.
“Ông già, ông già, dậy mau” Mặc kệ cái gì là nhánh cây hay là gì đó, Echizen Ryoma bước nhanh đến tảng đá, hai tay dùng sức đẩy người đang mơ màng.
“Chuyện gì thế nhóc con? Không lẽ con đã luyên xong?” Không tỉnh ngủ, Echizen Nanjirou mở hai mắt mơ màng hỏi.
Biểu tình thản nhiên của Ryoma thay thế bằng sự kích động “Máu! Trên suối có máu!”
“Cái gì?!!” Echizen Nanjirou tỉnh táo, đi xuống tảng đá, chạy đến cong sông mà Echizen Ryoma vừa thấy. Qủa nhiên có máu, hơn nữa, nhìn theo lượng máu thì hẳn ở trên đầu suối có người bị thương.
“Có thể là động vậy” Echizen Nanjirou mở miệng nói, giống như an ủi Ryoma hoặc là bản thân. Vì để huấn luyện Ryoma, Nanjirou đã chọn cái địa điểm héo lánh này. Nhưng không lâu sau, lời nói của Nanjirou bị phủ định, Hannah chảy theo dòng nước đi tới trước mặt ông.
“!” Thấy ngươi chảy từ trên xuống, Nanjirou không nhiều lời chạy tới ôm lấy Hannah “Ryoma, nhanh! Mau đem cái chăn lấy ra!”
Ryoma nhanh chóng chạy tới hành lý của hai người khi nghe Nanjirou bảo, lấy từ trong hành lý một cái chăn dày, sau đó xoay người chạy tới chỗ Nanjirou.
Echizen Nanjirou quan sát cô gái trong tay, một bên nói với Ryoma “Đem chăn đặt lên tảng đá ba vừa mới ngủ”
Ryoma ngoan ngoãn đặt chăn lên tảng đá. Nanjirou đặt cô gái lên tấm chăn, cúi ngươi đặt lên lồng ngực của cô gái, trái tim vẫn còn đập, hơi thở có chút yếu “Còn sống!” Lại nhìn tay chân của cô, vai trái bị cái gì đánh xuyên qua, tay trái cùng chân phải thì bị gãy xuông, trên cánh tay phải là một vết thương dài, những nơi khác cũng có vết thương, nhưng Nanjirou không đi kiểm tra.
Lấy chăn bao vây cô gái, Nanjirou lại ôm cô gái, nói với Ryoma “Nhóc con, con mang theo hành lý, chúng ta đưa con bé đi bệnh viện”
“Nanjirou, con bé có tỉnh không?” Rinko hỏi Nanjirou.
Nanjirou lắc đầu, nhìn cô gái đang hôn mê “Lúc sáng bác sĩ đã kiểm tra qua, nói có chuyển biến tốt”
Lúc đem tới bệnh viện, bác sĩ đều bảo là không cứu được. Bởi vì trừ bỏ vết thương bên ngoài, bên trong cô bé cũng bị thương rất lớn, nhất là tất cả các nơi giống như bị phá hủy hoàn toàn. Lúc đó bác sĩ chỉ có thể băng bó vết thương bên ngoài, nói với Nanjirou, ngoại trừ có người nguyện ý hiến nội tạng, nếu không chỉ có thể chờ chết.
Trên người cô gái ngoài ảnh chụp và một cái túi nhỏ màu đen [lời tác giả: đó là một dụng cụ không gian, Hannah dùng tin tức của di tích viễn cổ để đổi lấy với Chrollo, dùng niệm lực để che dấu người thường], ngoài ra thì không có gì để chứng minh thân phận. Cho dù sau này, Nanjirou có đem ảnh của cô đến cục cảnh sát cũng không tìm được tin tức gì, giống như cô từ trên trời rơi xuống vậy.
Nghĩ đến cô gái không có chút thông tin lại bị thương nghiêm trọng, cho nên Rinko đã mềm lòng và bắt chồng của mình – Echizen Nanjirou ở lại gác đêm, còn mình thì ngày ngày tới chăm sóc.
Kết quả chăm sóc vài ngày, bác sĩ tới kiểm tra như thường lệ thì nói với bọn họ, các cơ quan ở bên trong đều khôi phục, vết thương bên ngoài cũng tốt hơn, còn bảo là kỳ tích.
Echizen Nanjirou không khỏi thốt lên “Kỳ tích!”
Echizen Rinko [1] ở bên kia giường, tay cầm bức ảnh chụp – là bức ảnh gia đình “Nanjirou, nếu con bé không có người thân thì chúng ta hãy thu nhận con bé đi”
“Chờ nó tỉnh dậy, nếu như nó đồng ý thì cũng không sao” Nanjirou nói.
Ngày thứ bảy, Hannah đã hôn mê bảy ngày. Người ở bên giường bệnh vẫn là Nanjirou, Rinko đã về nhà nấu cơm.
Đầu tiên Hannah giật giật ngón tay, sau đó giật giật mí mắt, sau đó lại mơ mơ màng màng nói “Nước”
Nghe thấy tiếng nói, Nanjirou không xác định hỏi lại “Cái gì?”
“Nước” Âm thanh suy yếu của Hannah lại truyền đến.
“Nhanh sẽ có” Nanjirou kích động ấn chuông, đứng dậy lấy chén nước ở cạnh, cẩn thận đem nước tới miệng Hannah “Nước tới đây, uống chậm thôi”
Uống không ít nước, Hannah mở mắt, thấy người trước mặt thì theo thói quen đề phòng, nhưng nhìn đôi mắt của người trước mặt vô cùng nhếch nhác thì cô thả lỏng một chút. Người trước mắt là người cứu cô, lại chăm sóc cô rất lâu “Ngài là? Nơi này là đâu?” Hannah hỏi.
Nhìn Hannah hoàn toàn tỉnh, Nanjirou thở nhẹ “Chú là Echizen Nanjirou, đây là bệnh viện, chú đem cháu từ ngọn núi tới đây”
“Cảm ơn chú đã cứu cháu” Hannah định cúi người cảm ơn nhưng không thể làm được. Echizen Nanjirou đem cô nâng lên, sau đó đặt ở sau lưng hai cái gối.
“Cháu tên gì? Sao lại chịu thương nghiêm trọng như vậy? Chú đi tới cục cảnh sát tìm, không có một chút tư liệu, nếu không đã có thể liên hệ với người nhà của cháu” Nanjirou hỏi.
“Cục cảnh sát?” Hannah hỏi lại, khụ khụ, làm sát thủ lâu năm nên cô đã quên ngoài thợ săn và sát thù thì còn có nghề cảnh sát bảo vệ an toàn của người dân.
“Đúng thế” Nanjirou còn định nói gì nhưng bác sĩ đã vào. Hắn dừng lại lời của mình nói với bác sĩ “Bác sĩ, ông xem thử xem, con bé đã tỉnh rồi”
Bác sĩ bước tới kiểm tra cẩn thận một lần, xoa bóp vài chỗ rồi hỏi Hannah có cảm giác gì, Hannah ngoan ngoãn trả lời. Bác sĩ lấy bút viết lên tờ giấy vài chữ rồi nói “Không có vấn đề gì lớn, nội tạng của cô bé đã khôi phục tốt, nơi gãy xương cũng lành lại, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm mấy tháng là ổn”
“Cảm ơn rất nhiều, đã làm phiền bác sĩ” Nanjirou đưa bác sĩ ra khỏi phòng. Lúc bác sĩ vừa đi ra, Rinko chạy đếm, thấy Nanjirou ngoài cửa thì hỏi “Nanjirou, sao thế?”
[1] Không phải loạn luân đâu nha >_< Ở Nhật, khi phụ nữ cưới chồng thì sẽ mang họ của chồng chứ không mang họ của mình nữa nên họ của Rinko mới thành Echizen như Nanjirou.
Chương 3: Con gái nuôi
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
P/s: Chắc hàng hôm nay đến đây là kết thúc, chương tới là 0h mai rồi =))
Nanjirou cầm lấy lồng thức ăn trong tay Rinko nói “Con bé tỉnh”
“Tỉnh?!!” Rinko nghe xong, hai mắt sáng rực, đẩy Nanjirou ra, chạy tới bên cạnh giường, lấy một ít cháo “Cô bé, cháu tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Dì lấy cho cháu ăn, cháu có ngửi thấy mùi thơm không?”
“Em yêu, không phải cái đó cho anh ăn sao?” Nanjirou thấy Rinko lấy thêm ít cháo nữa thì rơi lệ hỏi.
Bây giờ lực chú ý của Rinko đều ở trên người Hannah nên không nghe thấy tiếng nói nhỏ của Nanjirou. Hannah nhận lấy chén nhỏ trong tay Rinko, dùng thìa uống. Cô không sợ bọn họ hạ độc, ở trong nhà đã từng luyện qua việc kháng độc, chỉ là mấy người của nhà này quá nhiệt tình làm cho cô nhất thời tiếp nhận không được, quen không khí ở nhà Zoldyck, nên với sự nhiệt tình của người khác cô không quen.
Vừa ăn chén cháo vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Đầu óc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, mới nghĩ đến điểm mà cô không để ý “Bọn họ nói là tiếng Nhật, không tiếng của thế giới Hunter” Bởi vì mẹ của cô thích rất nhiều quần áo, kimono của Nhật Bản cũng ở trong phạm vi, vì thế những đứa trẻ trong nhà đều phải học tiếng Nhật “Không lẽ đây là Nhật Bản? Không, không thể, đất nước cô thực hiện nhiệm vụ ở phương Đông, làm sao có thể rơi xuống tới Nhật Bản, không lẽ…” Hannah không dám nghĩ nữa, một người ghét phiền phức như cô không mong muốn nó xảy ra chút nào.
Uống xong chén thuốc, Hannah thử hói “Xin hỏi, từ đây đến Yorknew phải mất bao nhiêu thời gian?”
“Yorknew?” Nanjirou hỏi lại “Có nơi này sao? Là một nước nhỏ?”
“Không có?!” Hannah trầm mặt “Vậy hiệp hội thợ săn thì sao?” Cho dù một nước nhỏ cũng biết đến hiệp hội thợ săn, hàng năm không biết có bao nhiêu người muốn trở thành thợ săn.
“Hiệp hội thợ săn? Đó là gì? Hiệp hội bảo vệ động vậy?” Nanjirou vẫn không hiểu.
Hannah cúi đầu, giấu đi biểu tình trên mặt “Thật xin lỗi, cháu nói mê” Rồi cô nghĩ “Trở về cũng không được, thật sự, lúc đó cô không nghĩ tới việc này. Còn sống vẫn tốt. Anh, cuối cùng cũng có thể chặt đứt ý niệm kia rồi” Nghĩ thế, nước mắt cô lại rơi.
“Cô bé, cháu sao vậy?” Rinko dịu dàng ôm lấy Hannah.
“Oaoaoa” Kiên cường nhiều năm như vậy, được người dịu dàng ôm vào lòng lại nghĩ tới việc không thể quay về và thất tình, Hannah nhịn không được khóc lớn.
Một lát sau, Hannah mới trấn tĩnh lại, ngừng khóc, lau nước mắt, ngượng ngùng nói “Xin lỗi, đã để cho hai người chê cười”
“Cô bé, cháu tên gì? Nhà của cháu ở đâu? Người nhà của cháu đâu?” Nhìn Hannah đã bình tĩnh, Rinko hỏi.
Hannah muốn nở nụ cười nhưng không thể “Hannah Zoldyck, không có nhà, người nhà đều ở thế giới khác”
“Cô bé, dì xin lỗi, dì…”
“Không sao” Nghĩ nghĩ, Hannah hỏi “Quần áo của cháu đâu ạ?” Thật ra cô muốn hỏi bức ảnh ở bên trong bộ quần áo.
Nanjirou lập tức nói “À, quần của cháu đã rách đến mức không mặc được rồi, đồ ở bên trong đều ở đây” Đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo bức ảnh và túi nhỏ “Nhưng mà quần áo của cháu thật sự kỳ lạ”
Hannah nở nụ cười, không nói chuyện.
Bức ảnh này chụp một năm trước, không nghĩ một năm sau, lại là thứ duy nhất mà cô có thể nhớ tới họ. Vuốt những người trong ảnh chụp, Hannah chìm trong ký ức của mình.
Một tháng sau, vết thương của Hannah đã tốt hơn vào nửa tháng trước, hơn nữa có niệm nên thời gian vết thương tốt hơn nhanh hơn người khác. Hôm nay cả nhà Echizen đến đón cô xuất hiện. Một tháng trước, hai vợ chồng đã cùng Hannah nói chuyện, cô cũng đáp ứng làm con gái nuôi của họ, thay tên thành: Hannah Zoldyck Echizen, tên này không phải là tên phù hợp với Nhật Bản, nên cuối cùng đành phải gọi tắt là Hannah Echizen. Vợ chồng Echizen đem cô đăng ký bằng cách của cô nhi viện, trước tiên thông qua thủ tục của cô nhi viên do bạn họ mở để nhận nuôi.
Hiện tại, nàng không hề là không có thân phận không hộ khẩu . Nàng là Echizen gia cái thứ ba đứa nhỏ, nhưng là theo tuổi đi lên nói, nàng là đại tỷ [ con nuôi Echizen Ryoga không biết tuổi, đoán 15-17, Hannah 18 cho nên lớn nhất ].
Bây giờ, cô đã trở thành người có gia đình. Cô là đứa con thứ ba của gia đình Echizen, nhưng tính theo tuổi, cô là chị cả [Lời tác giả: Con nuôi Ryoga Echizen không rõ tuổi, đoán là 15-17 tuổi, Hannah 18 nên lớn nhất]
Một tháng này Hannah đã biết mình ở nơi nào. Nếu ban đầu bao cô may mắn thì bây giờ cô thật sự tiếp nhận rồi. Xuyên qua không phải là lần đầu tiên, ban đầu là một đứa trẻ, bâu giờ là thân thể thật.
“Hannah, về sau đây chính là phòng của con, con xem thử thế nào?” Rinko mở một cửa phòng nói với Hannah. Hannah đánh giá phòng ở, cảm thấy không tệ lắm đương nhiên, so với phòng của cô ở nhà Zoldyck thì nhỏ hơn rất nhiều.
“Cảm ơn. Nơi này tốt lắm!” Nửa ngày rồi nhưng Hannah không thể nói chữ “Mẹ” được.
Rinko cũng hiểu được suy nghĩ của Hannah “Nếu con không nói được chữ “Mẹ” thì gọi là “Okaa-san”[1] cũng được”
“Vâng, okaa-san” Lần này Hannah dễ dàng gọi.
“Aiz~ Hôm nay con nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mẹ sẽ mang con với Ryoma mua quần áo. Ngày mai là ngày nghỉ của nó, có con trai để xách đồ cho con. Đừng lo về tiền, mẹ sẽ lấy tiền Nanjirou đã chuẩn bị cho con, con chỉ cần mua thứ mình thích” Rinko đem một số thứ lấy từ bệnh viện về đem xuống lầu.
Đợi Rinko xuống lầu, Hannah đem ảnh gia đình đặt ở đầu giường, sau đó mở cái túi ra, bên trong có vài bộ quần áo để thay, còn có không ít trang sức châu báu quý báu, mấy thứ này đều lấy từ gia đình có tiền lúc cô làm nhiệm vụ. Bởi vì cô mê mấy thứ này, Silva đã dạy cô không biết bao lần – Chúng ta là sát thủ không phải trộm. Nhưng mà kể cả vậy Hannah vẫn không thể bỏ được thói quen của mình.
“Không nghĩ tới chúng mày cũng có lúc có công dụng” Hannah cười chế nhạo, sau đó chọn vài thứ ra – cầm hoặc bán mấy thứ này hẳn được vài trăm ngàn tệ.
“Ngày mai cùng với em trai mới đi dạo phố. Em trai, đúng thế, em trai, vậy xem hắn là Killua đi” Hannah nở nụ cười.
Lúc ăn cơm trưa không thấy em trai mới, Rinko okaasan bảo hắn không ăn trưa ở nhà, tối mới về. Hannah có chút tiếc nuối, cô đã gặp hết mọi người trong nhà Echizen, chỉ chưa gặp cậu em trai kia. Nghe nios nhà Echizen còn có một cậu con nuôi, gọi là Ryoga Echizen, nhưng mà ở bên ngoài nhiều năm, căn bản không có về nhà.
Đang lúc nhàm chán vào buổi chiều thì bị Nanjirou kéo đi đan lưới cầu. Bởi vì chưa từng chơi tennis cho nên cô chẳng có chút khái niệm về nó. Vì vậy Nanjirou kiên nhẫn dạy cô một ít quy tắc đơn giản, đánh ở nhà mình cũng không có yêu cầu gì lớn.
Kết quả lúc đánh mới phát hiện có vấn đề.
Hai năm trước Hannah đã có thể đẩy được bảy phần của cống nhà mình, cho nên lực của cánh tay là 256 tấn. Vì vậy lần đầu phát bóng quên việc khống chết lực tay cho nên đánh vỡ quả tennis, cái vợt cũng tan tành.
Nhìn Hannah phá quả bóng và vợt tennis rồi cười ngượng ngùng lới Nanjirou. Cái người xem sách người lớn hàng năm như Nanjirou cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì đành cười “Hahaha, không có gì, thử lại một lần”
Thay đổi vợt một lần nữa. Hannah khống chế lực của mình lại, nơi này là thế giới bình thường, lúc phát bóng không thể dùng hết sức. Có điều việc này có chút khó khăn, sau đó Hannah nghĩ lại, dùng lực ngang lúc cầm chổi trong nhà chắc là ổn. Vì vậy lần phát bóng này hoàn toàn thành công, cầu không hư, vợt cũng không gãy, nhưng mà, tốc độ của quả tennis lại không giống bình thường, nó bay vụt qua tai Nanjirou sau đó khảm sâu vào trong tường sau lưng hắn.
Cho dù Echizen Nanjirou là võ sĩ tennis trong truyền thuyết cũng không thể đuổi kịp tốc độ của quả cầu kia “Hannah, lực tay của con lớn tới mức nào?” Nhìn nơi tennis khảm vào, Nanjirou đen mặt hỏi.
Lần đầu Hannah cảm thấy vô lực với sức mạnh của mình “Cho dù con có khống chế lực, ba cũng không thể đánh được quả cầu đó” Trong nội tâm cô gào lên, cô dùng ngữ khí không xác định nói “Mạnh hơn so với người thường, chắc vậy”
Hannah còn muốn hỏi Nanjirou cái gì nhưng lại thấy hắn cười lớn. Chỉ nghe hắn dùng âm thanh phấn khích nói “Về sau con nên cùng nhóc con luyện tennis. Rèn luyện thị lực của nó cũng tốt. Haha, tốt nhất là đánh bại nó. Ta thấy nó cũng đã sắp tiến đến bình cảnh, con cho hắn một cuộc huấn luyện mới càng tốt. Haha” Sau đó cầm quả tennis đi.
Nhìn sân tennis, lại nhìn bóng dáng rời đi của Nanjirou, Hannah quyết định, vẫn nên tập thêm một chút.
Chương 4: Tennis
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
Hannah luyện tập đến lúc mặt trời xuống núi, đợi cho Nanjirou bị Rinko bắt đi tìm cô về ăn mới thôi.
Nhìn một sân đầy tennis, lại nhìn vách tường đối diện khảm không ít quả tennis, cô gái này lại giống như không biết mệt, nhặt từ dưới đất lên một quả phát bóng, tennis bay với tốc độ 300km/h bay tới vách tường, tennis đụng vào vách tường vặn vẹo vài vòng rồi lại bắt ngược trở về. Cô gái đứng tại chỗ, tư thế không thay đổi, giơ vợt lên thoải mái đánh vào, quả tennis lại bay về với tốc độ đó. Lúc Nanjirou đến sân tennis thì thấy một màn như vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian